30 lần gãy xương, vẫn học giỏi


30 lần gãy xương, vẫn học giỏi
Theo dantri.vn

16 tuổi, Nguyễn Thị Kiên Giang ở khu vực 1, thị trấn Khe Tre, huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên – Huế bị bệnh xương thủy tinh với 30 lần gãy xương nhưng cô bé vẫn học rất giỏi và giàu nghị lực.

Quá trình chiến đấu với bệnh tật, sự nỗ lực vượt khó của Giang tạo nên sự diệu kỳ, khiến bao người xúc động.
Dù bị bệnh tật nhưng Giang cố gắng tập luyện và đã di chuyển được bằng tay, chân.

Đến trường trên lưng mẹ

Sinh ra bị căn bệnh xương thủy tinh quái ác, tưởng rằng cuộc sống sẽ chấm hết nhưng được sự chăm sóc của cha mẹ cùng với nỗ lực của bản thân, Giang đã khôn lớn và làm được nhiều điều phi thường.

Suốt 5 năm học tiểu học, Giang được mẹ âm thầm cõng đến trường quãng đường gần 2km. Dù nặng nhọc, vất vả nhưng với chị đó là niềm hạnh phúc dành cho đứa con tật nguyền. Đứa trẻ bất hạnh không muốn mù chữ, quyết tâm đến lớp để được học hành như bao đứa trẻ khác.

Chị Minh (mẹ Giang) tâm sự: “Con nó không thể ngồi trên xe máy, xe đạp… được vì nếu va chạm nhẹ là gãy xương liền. Mỗi lần nhìn thấy con bị bệnh, đành nuốt nước mắt để động viên chăm sóc con cố gắng học tập”. Ngoài tình cảm, sự hi sinh của cha mẹ, cô học trò tật nguyền này giành được nhiều yêu thương, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và những nhà hảo tâm. Đây cũng là phần quà xứng đáng dành cho một học sinh khuyết tật giàu nghị lực.

Năm 2003, em được Hội đồng hương Thừa Thiên – Huế ở TPHCM tặng chiếc xe lăn để tiện cho việc đến trường. Khi đi học, Giang được thầy cô, bạn bè trong lớp thay nhau di chuyển xe cho em. Người bạn cùng lớp Lê Thị Thúy Vân không quản khó khăn, tình nguyện đưa Giang đến trường. Từ đó, hai người thành đôi bạn cùng tiến, chăm chỉ và học giỏi.

Quyết tâm học giỏi để dạy trẻ em nghèo

Mẹ Giang cho biết: “Cuối năm lớp 3, Giang bị gãy cả tay lẫn chân, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Con nó đau đớn, vợ chồng tui cũng xé lòng. Khi ra viện, nó nhất quyết đòi tui đưa đi học ngay. Vợ chồng khuyên con cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏi bệnh rồi đi học. Nó khóc: “Con đã tật mà không được đi học thì khác chi đồ vứt đi, cuộc sống của con giống như thực vật, thà chết đi còn hơn. Nếu sau này khoa học phát triển, bệnh của con chữa được thì con lại là kẻ mù chữ. Ba mẹ thương thì cho con đi học”.

Mỗi ngày Giang đến trường là nước mắt của cha mẹ lại tuôn trào, vì đi học thì dễ gãy xương lúc nào không hay. Phần thưởng lớn dành cho sự nỗ lực, tinh thần tự học của em là 8 năm liền đạt học sinh xuất sắc. Giang đã nhận rất nhiều học bổng của các tổ chức, cá nhân trao tặng. Năm lớp 4, Giang được nhận học bổng Sao Mai (học bổng dành cho học sinh giỏi).

Hằng ngày, Giang cố gắng tập luyện di chuyển để cha mẹ đỡ vất vả. Để có cái ăn, cái mặc, tiền điều trị cho con, nuôi đứa con đầu học đại học, cha mẹ Giang quần quật cả ngày. Trước khi dời nhà, cha mẹ để lại sách vở, thức ăn bên cạnh cho con. “Thiếu ăn thì được chứ thiếu sách là nó nằm trườn giữa nhà, tìm cho bằng được” – ba của Giang kể.

Chúng tôi không khỏi cảm động khi đọc được cuộc hội thoại của Giang và người bạn tên Hiền (một người bị tàn tật rất nặng ở tận Hà Nội) về việc đồng bào miền Trung – Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9, 10 và 11 vừa qua. Thông qua Internet, Giang đã góp phần chia sẻ khó khăn đối với những em học sinh nghèo khó ở huyện miền núi Nam Đông. Em tham gia blog, các diễn đàn nhân đạo và trình bày hoàn cảnh của học sinh nghèo của trường để các nhà hảo tâm biết và những phần quà của Hội đồng hương Thừa Thiên – Huế tại TP HCM đã được chuyển đến các bạn.

Cô Nguyễn Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Khe Tre, hết lời khen ngợi: “Giang là tấm gương xuất sắc không chỉ các bạn khuyết tật mà cả học sinh bình thường noi theo”.

Giang tâm sự: “Em cố gắng học giỏi để mong trở thành cô giáo, dạy cho học sinh khuyết tật như em. Nếu làm được, em đủ tự tin để thuyết phục và khuyên những em bé có số phận thiếu may mắn như em, không nên mặc cảm, mà phải cùng người thân chiến đấu với bệnh tật, vượt qua số phận”.

Advertisements

About Longeobra

Các em học sinh hãy viết những điều muốn trao đổi, thảo luận vào ô Gửi phản hồi ở cuối bài viết này nhé ! Thầy chỉ trả lời được vào buổi tối và lúc rãnh. Các em quay lại xem vào ngày hôm sau nhé !

Posted on 14/12/2009, in Giới thiệu. Bookmark the permalink. 6 phản hồi.

  1. thưa thầy ! hình như bài này dăng trên báo rồi ạ? lâu rồi? nhưng sao giờ thầy mới đưa lên, Kiên Giang bằng tuổi bọn em (1993) nhưng do bệnh tật nên học lớp 9, Giang có tinh thần vượt khó chúng ta đáng phải trân trọng!

    Số lượt thích

  2. Chỉ có con đương học mới giải thoát một con người ngu dốt.
    Muốn được tôn trọng thì cần phải học.
    Muốn kiếm tiền thì cũng phải học.
    Nói chung giờ tôi chỉ biết học để kiếm tiền.

    Số lượt thích

  3. cố gắng hơn nữa nhé

    Số lượt thích

  4. wa bai hoc cua pan mjnh cam thay ban la nguoi co nghj luc cao mjnh cam thay mjnh can phai co gang hon nhieu nua mjnh cam on ban da cho mjnh bai hoc quy gia nay mjnh hua tu jo mjnh se co gang nhieu hon va mjnh mong ban se nhanh binh phuc khoi benh thuc hien uoc mo cua mjnh chuc ban thanh cong trong cuyoc song

    Số lượt thích

  5. luu hong nam

    mjh cam thay that suc dong khi doc song cau chuyen nay,mjh biet mjh that la nho be’ truoc’ long nghj luc of ban,

    Số lượt thích

  6. đỗ nhật linh

    mình cảm thấy mọi thứ khó khăn chỉ cần có nghị lực vươn lên thế là đủ và học toán cũng thế đâu phải bài toán nào cũng khó chính cái khó đó mới đích thực là toán câu hỏi khó nhất lại có câu trả lời đơn giản nhất

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: